The Soda Pop
Timyeuclub.Wap.Sh
Mozilla/5.0
[Uc Browser] [Opera Mini ]

Những đứa trẻ


- Tác giả: Hà Chính
- Chuyên mục: Trà Sữa Tâm Hồn
- Lượt xem:
Còi ơi….Còi…Còi ơi… Tiếng thằng Tùng kêu nó, làm vang cả một góc gầm cầu. Nhưng nó không thể nào gượng dậy để đáp lại tiếng kêu của thằng Tùng được, nó í ới, lí nhí trong miệng mấy câu nhưng chỉ đủ mỗi mình nó nghe, chỉ đến khi tiếng thằng Tùng ngày càng lại gần chổ nó, nó mới cố hết sức kêu lên một tiếng.
-Còi…mày bị sao thế này? Mày bị ốm hả?
Thằng Tùng vội lật một mớ đống chăn màn rách rưới củ kĩ quấn kín quanh người nó rồi hét lên…
-Chết rồi, mày ốm thật rồi Còi à, nóng quá!
Hôm qua tau bán vé số gặp hên nên về cũng sớm qua đây tìm mày mà không thấy đâu, đến tối tau cũng ghé qua nhưng cũng không thấy, mày đi đâu vậy Còi? Mày dầm mưa hả, làm gì cũng phải giữ sức chứ?... Thằng Tùng vừa nói vừa tỏ vẻ trách móc thằng Còi.
Đã từ lâu rồi không biết là từ lúc nào mà cả hai đứa nó thân nhau như anh em ruột thịt, chính số phận đã đưa đẩy chúng đến với nhau. Tùng và Còi cả hai đứa đều là những đứa trẻ lang thang mồ côi cha mẹ, nhưng có lẽ thằng Tùng nó sướng hơn, nó tự nghĩ vậy…chí ít nó cũng được thấy mặt bố mẹ nó rồi, nhưng giờ thì nó không biết phải đi tìm bố mẹ nó ở đâu, bố nó bị bệnh rồi mãi mãi không trở về với nó nữa, còn mẹ cũng từ ngày ấy, không hiểu sao, mà bà đã bỏ nó đi, để nó ở một mình trong một căn nhà tạm bợ, nói là nhà cho oai chứ thực ra thì cũng chỉ là một góc cầu kín bưng đủ để che mưa che nắng.
Còn thằng Còi trước khi đi làm nghề đánh giày, bán vé số nó sống trong trại trẻ mồ côi, cũng không biết lí do tại sao mà nó lại ra ngoài ở kiếm sống nữa, có đôi lúc hỏi ba mẹ nó đâu, nó chỉ lắc đầu không biết. Hai đứa cũng trạc tuổi nhau nhưng nhìn thằng Tùng lớn hơn nên từ trước tới giờ nó coi thằng Còi như em của mình…
Người thằng Còi nóng ran, khuôn mặt tái ngắt, nhợt nhạt, nhìn thấy tấm thân nhỏ bé của nó nằm co ro tội nghiệp như một chú mèo hoang ngủ quên trong một mớ hỗn độn, Tùng nhìn nó mà cảm thấy thương vô cùng, Nó nhìn qua một lượt quanh “phòng” rồi quay người lại phía sau móc tiền trong túi áo đếm từng đồng.
- Còi…mày nằm đây chờ tau một tí nhé!
Thằng Tùng vớ đại một tấm vải cuộn thành cục kê lên đầu thằng Còi rồi vụt chạy đi….Một lúc sau thấy nó hì hục chạy về, một tay xách túi cháo hành nấu thịt, tay kia túm túi thuốc trị bệnh. Nó dốc người thằng Còi lên rồi mớm vào mồm thằng Còi từng muỗng cháo, hơi hành với thịt phả vào mặt nó thơm ngào ngạt, khiến bản thân nó cũng thấy nao lòng. Có lẽ đây là một thứ quà cũng khá xa xỉ đối với những đứa trẻ sống rúc dưới gầm cầu như nó, chỉ đến khi ốm đau bệnh tật thế này may ra còn được vài muỗng… thằng Còi ăn xong Tùng đưa thuốc cho nó uống luôn…đến lúc ấy thằng Còi mới cử động mà thều thào nói:
- Tiền đâu mà mày mua thuốc , mua cháo cho tau? Để ít bữa nữa tau kiếm tiền tau trả cho mày. Nếu mày không đến chắc tau chết mất…
Tùng vội đáp lại: - Mày khỏi lo đi, nghỉ ngơi rồi dưỡng sức cho khỏe…mày mà như thế này thì làm sao trả tiền cho tau được…
Nói xong cả hai đứa nhìn nhau cười khì khì trong hạnh phúc, niềm vui giản dị của những đứa trẻ gầm cầu…
Sài Gòn sang hôm nay cũng giống như mọi khi ồn ào và náo nhiệt, từng người, từng người cứ lao đi, trôi đi theo dòng đời cuốn vào cái guồng quay của cuộc sống…riêng bản thân hai đứa trẻ chúng không biết mình là ai, chúng chỉ biết rằng chúng có một cuộc sống yên bình, một cuộc sống vui vẻ của những đứa trẻ đâu đâu cũng là nhà, cuộc sống ấy đâu phải ai cũng có được. Chúng sống với nhiều cái tên, những cái tên ấy được người ta gán cho, đặt cho…trẻ mồ côi, đứa bán giày, thằng bán vé số, lũ ăn xin, bọn bụi đời…nhưng chúng nó cũng không lấy thế mà buồn… cả hai đứa cùng hướng mắt nhìn về phía xa, ở nơi ấy có những tia nắng ban mai vàng lấp lánh, ông mặt trời ngái ngủ còn liếc mắt nhìn chúng nó, nở một nụ cười rưới vào tâm hồn của những tâm hồn trẻ thơ…Chúng không nhìn nhau, và không nói với nhau điều gì nhưng chúng vẫn hiểu được suy nghĩ của nhau…
-Tùng à! Hai đứa mình cứ mãi đi bán vé số, đánh giày, lượm ve chai như vậy sao?
Thằng Tùng ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé hốc hác của thằng Còi:
-Thế mày còn có thể chọn lựa chọn một cuộc sống khác tốt hơn nữa sao? Nếu không làm những công việc này thì mày làm gì?
Thằng Còi im bặt, nó cúi mặt xuống đất rồi lại nhìn ra xa…cả hai đứa vẫn tiếp tục im lặng…
Sáng mai Tùng lại đến “phòng” tìm Còi, thực chất căn phòng ấy có thể thấy được ở khắp mọi nơi trong thành phố Sài Gòn này, đó là chiếc gầm cầu thang vừa đủ để làm nhà cho nó, căn phòng tối om, loang thoáng là cả mớ đồ lỉnh kỉnh, không biết mớ đồ ấy có quý không nữa nhưng thằng Còi cứ lượm lặt ở đâu về bỏ trong nhà…Tùng nhìn quanh không thấy thằng Còi ở đâu, không biết Còi lại đi đâu mất rồi… Nó lại vội chạy đi, nó đi dọc hết những con đường mà Còi hay lui tới để hành nghề, đi hết mấy dãy đường rồi cũng không thấy thằng Còi đâu, lúc ấy nó mới cảm thấy lo không biết Còi đi đâu, nghĩ gì bậy bạ không nữa? Tùng lại tiếp tục tìm và cuối cùng cũng thấy bóng dáng thằng Còi đi thấp thoáng trên vỉa hè của một con đường nhỏ…Nó vừa đi vừa hát nghêu ngao, một tay xách tập vé số tay kia xách hộp nghề đánh giày. Thằng Tùng vẫn đứng im nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó, một cảm giác khó tả len lỏi trong tâm trí của Tùng,Tùng cũng không hiểu vì sao chỉ biết nhìn theo thằng Còi cho đến khi nó dừng lại ở một quán nước ven đường đánh giày cho người ta, Tùng cũng muốn chạy lại bên nó, hai đứa cũng đi hành nghề với nhau, nhưng ý nghĩ ấy lóe lên rồi vụt mất, Tùng lặng lẽ, ngậm ngùi quay về những con đường khác, ở nơi ấy Tùng cũng phải lặn lôi với cuộc sống mưu sinh, chắt góp từng đồng, Tùng tự nhủ với lòng mình tối sẽ qua nhà thằng Còi ngủ chung với nó…
Bóng thằng Tùng đổ dài phủ hết lên trên đường xi măng bóng nhoáng, nó cứ đi nhưng vô định, nó không biết là mình sẽ đi đâu? Về đâu? Ánh mắt nó sung sướng nhìn qua bên kia đường , đó là sở thú, trong tâm hồn nó nghĩ ra không biết bao nhiêu điều, chắc ở trong đó đẹp lắm, nó nhớ hình như hồi mẹ vẫn đang còn ở với nó, mẹ có kể cho nó câu chuyện về những chú khỉ…Nó nhìn thấy những đứa trẻ chắc cũng bằng tuổi nó đang chơi đùa vui vẻ, nũng nịu bên cha mẹ của mình, chúng còn được ăn những thứ ngon, lạ, những thứ ấy nó chưa được thử bao giờ, và nó cũng chưa bao giờ nghĩ tới là mình sẽ được ăn, bởi vì nó đều là những thứ ngon đắt tiền. Nó là một đứa trẻ…uhm cũng là một đứa trẻ nhưng tại sao nó lại không được như các bạn ấy…Nó im lặng và ngoảnh mặt đi nó phóng tầm mắt ra phía trước như muốn tìm một cái gì đó thuộc về mình, ở đằng xa, ở những con phố trên vỉa hè nó vẫn thấy những đứa trẻ giống mình, cũng rách rưới, cũng nghèo , cũng đi bán vé số, và đánh giày. Nó thầm nghì, phải chăng chính bản thân nó, thằng Còi và cả những đứa trẻ lang thang kia nữa tất cả đều có số phận giống nhau, bất hạnh giống nhau, nó cũng không biết rồi tương lai của chúng sẽ về đâu…Câu hỏi hôm qua của thằng Còi bây giờ mới thấm vào người nó. Nó muốn tìm thấy mẹ, nó không giận mẹ, nhưng không biết đến bao giờ nó mới tìm được.
Con người sinh ra đã có số mệnh, và nó tin vào điều đó…nó cũng có số mệnh, thằng Còi cũng có….Chính vì vậy mà nó biết chấp nhận và cố gắng sống thật tốt, nó không bi quan nữa, nó tự mĩm cười với lòng mình, vẫn vui vẻ như mọi khi, như những ngày nó đã sống…Nó vừa đi vừa rao…Ai vé số không? Ai đánh giày không?, Cô ơi mua vé số cho cháu...chú ơi, chú có đánh giày không? Nó vẫn tiếp tục rao cho đến khi nó đi qua một con đường khác nó với thằng Còi tự nhiên hai đứa lại gặp được nhau…..
ror.xml|sitemap.xml|urllist.txt
free auto backlink,  Auto Backlinks, autohits, autosurf HitLeap - Traffic Exchange Network
SEO - Tag Wap
Từ Khóa google :
0.000079s. Total load: 0.000147