Snack's 1967
Timyeuclub.Wap.Sh
Mozilla/5.0
[Uc Browser] [Opera Mini ]

Sự thông minh chết tiệt


- Tác giả: TimYeuClub
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Lượt xem:

- Thảo nào! - Tôi được thể - tớ gọi điện về nhà cũ của cậu mãi không được. Cho tớ số điện thoại nhà mới đi!
Cô bạn cười cười và khẽ lắc đầu:
- Cậu nói cứ như thật vậy! Nhà tớ mới chuyển đến Kim Liên được hai tuần chứ mấy! Đây, số nhà tớ đây.
Trong khi cô bạn ghi số điện thoại thì tôi đang cố nuốt sự xấu hổ vào bụng. Đúng là tôi! Cả buổi thông minh, phút cuối lại trì độn. à, phải chăng cô bạn này tên là Phạm Minh Thu Hà? Mẹ cô bạn rất quý tôi. Thôi, chắc là đúng rồi. Ba năm rồi tôi chưa lên nhà Hà mà. Thảo nào… Đúng là Minh Hà rồi. Hồi trước béo ú nên tôi trêu là Góc Tù. Có thể lúc nào đó, tôi đã gọi Hà là Phì Lũ. Hà đưa số điện thoại cho tôi. Tôi cầm và quyết tâm làm cú chót:
- Hoàng “Chấy” vẫn hay nhắc đến cậu suốt đấy!
Và tự đắc chờ Hà sẽ vội hỏi về Hoàng Chấy. Ngày xưa Hà thích mê Hoàng “Chấy”. Đã có lần Hà viết thư cho Hoàng nhờ tôi gửi. Lúc đi đá bóng tôi để quên mất thư ở đâu đó. Nhưng vì tính tôi không bao giờ muốn nhận mình sai nên tôi đã vờ là đưa Hoàng rồi. Hà chờ Hoàng hồi âm mãi. Rồi chúng tôi ra trường, mất liên lạc với nhau đến tận giờ.
- Hoàng nào nhỉ? Có phải cái thằng Hoàng cao lêu đêu không? Mà tớ với nó vừa gặp nhau hôm qua thôi. Mà nó cũng bảo đến ba năm rồi không gặp cậu mà!
Chết! Lại sai! Thằng Hoàng “Chấy” lùn tịt chứ cao cái nỗi gì? Chốc nữa nó qua đón tôi đi đá bóng trên sân Vạn Phúc đây. Gặp nhau 3 buổi/tuần mà. Khỉ thật! Vậy Hoàng cao lêu đêu là thằng Hoàng nào nhỉ? Tôi có đến bốn ông bạn tên Hoàng là ít. Trong bốn thằng Hoàng ắt phải có thằng Hoàng lâu lắm không gặp, cao lêu đêu và vừa gặp Hà, à không, không phải Minh Hà, cô bạn này.
- Tớ đi đây, không thì muộn mất!
- Cậu đi trước nhá!
Cô bạn đi ra trong khi tôi cắm cúi vào mảnh giấy ghi số điện thoại. Tôi sẽ phải tìm cho ra thằng Hoàng lâu lắm không gặp, rồi sau đó sẽ gọi điện cho cô bạn này. Hehe, lúc đó nhất định sẽ không phải mệt đầu vì cứ phải tỏ ra nhớ như thế này. Cô bạn thật dễ thương!


***

Sau khi đã say men chiến thắng. Đã làm ra vẻ không quên một người mà thực chất mình chẳng nhớ nổi họ là ai. Suốt gần 2 tiếng cà phê vào vở ngọt như mía lùi. Bây giờ thì tôi mới nhớ ra hôm nay tôi phải chọn đen đá thay vì nâu đá vì trong túi chỉ còn chẵn 3000 đồng. Cốc Lipton cũng phải 2.500 đồng. Tôi đào đâu ra 2.500 đồng bây giờ? Quán này tôi lại không quen. Thôi thì muối mặt vậy. Tôi lò dò bước ra quầy:
- Anh ơi! Em...
Tay chủ quán cười rất tươi:
- Nguyên vừa trả tiền rồi em ạ!
Nguyên? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay tôi chưa quen ai tên là Nguyên (dù đó là cái tên tôi rất thích). Hay là cô ấy cũng nhầm như tôi? Ngơ ngơ ngẩn ngẩn tôi đi ra cửa. Tay chủ quán bỗng gọi giật lại:
- Em ơi! Nguyên có để lại mảnh giấy em này!
Cầm mảnh giấy là một nửa mảnh giấy đã ghi số điện thoại cho tôi, mở ra, một dòng chữ viết vội:
“Gửi cậu, người lần đầu tiên tớ gặp
Trước hết, cho tớ xin lỗi vì đã kéo cậu vào thí nghiệm nhỏ của tớ. Hẹn gặp lại cậu trên số H2T mới nhất trong mục: Những cô nàng tinh nghịch- Kỳ 1: Thí nghiệm về sự cứng đầu của con trai. Tớ muốn thử xem đến lúc nào thì cậu mới chịu thú nhận là cậu không nhớ ra tớ là ai. Và cậu cứng đầu một cách xuất sắc khi vượt qua 2 tiếng đồng hồ. Số điện thoại của tớ sẽ đợi cậu gọi để mời cậu một buổi cà phê miễn phí mang tên: Ta quen nhau đi thôi! Hehe!
Ảnh minh họa
Chuyển đến trang:
Điều kì diệu trong hộp diêm
Em không muốn kể về anh bằng thì quá khứ
Sự thông minh chết tiệt
Hễ đi là đến
Mùa đông ngọt ngào
ror.xml|sitemap.xml|urllist.txt
free auto backlink,  Auto Backlinks, autohits, autosurf HitLeap - Traffic Exchange Network
SEO - Tag Wap
Từ Khóa google :
0.000085s. Total load: 0.000178