Snack's 1967
Timyeuclub.Wap.Sh
Mozilla/5.0
[Uc Browser] [Opera Mini ]

Mùa đông ngọt ngào


- Tác giả: Hà Chính
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Lượt xem:
Kết thúc ca làm thêm ở trung tâm
thương mại, tôi khoác vội chiếc ba
lô lên vai, lao thẳng ra bến xe buýt,
vội vã đến trường. Giờ học Tài
chính doanh nghiệp đã bắt đầu từ
mười lăm phút trước. Mic đưa tay
vẫy, ra hiệu gọi tôi vào chỗ cậu
ngồi. Bất giác, thầy giáo xoay người
nhìn thẳng về phía tôi, đôi mắt
nghiêm nghị như muốn chiếu tướng
"kẻ địch". Nhưng chỉ thế, rồi thôi.
Thầy giáo tiếp tục giảng bài. Tôi nhẹ
nhàng len xuống chỗ Mic, mở ba lô
lấy ra một cây bút và một cuốn tập
hỗn tạp nơi tôi ghi chép tất cả các
môn học rồi ngửa cổ vờ chăm chú
lắng nghe nhưng kì thực đang cố
"trấn áp" cơn đói đang gào thét
trong bụng.
Ở gian hàng đồ thể thao trong trung
tâm thương mai, tôi làm buổi sáng,
chị Jen phụ trách ca chiều, đôi khi
ngược lại. Tối qua, chị Jen nhắn tin
có việc bận nên đến muộn một chút.
Hai chữ "một chút" của chị rốt cuộc
kéo dài hơn một tiếng đồng hồ và
hậu quả là tôi thậm chí không có đủ
thời gian để ăn tạm thứ gì đó trước
khi đến trường.
Người mệt rã, hai bên mí mắt trĩu
nặng rồi…cụp xuống ( hoàn toàn )
lúc nào không hay.Chỉ bị đánh thức
bởi tiếng ồn ào nói chuyện của đám
sinh viên giờ tan học, tôi mở mắt và
phát hiện Mic vẫn đang bình chân
như vại ngồi đọc sách.
"Sao không gọi tớ dậy?"
"Không cần gọi thì bây giờ cậu cũng
tỉnh rồi đấy thôi? Bài giảng ngày
hôm nay đây, mang về chép và gửi
trả tớ vào ngày mai, trong giờ Đầu
tư chứng khoán. Cậu cũng có thể
đặt câu hỏi cho tớ, nếu có chỗ nào
đó không hiểu, tớ cá là sẽ rất nhiều
đấy. Nhưng đó là chuyện sau buổi
học chiều mai. Giờ cậu cần đi ăn.
Hoặc cậu không cần, nhưng cái
bụng của cậu thì có. Vì nó cứ reo
suốt trong giờ học khiến tớ không
sao tập trung được"
Mic chẳng để tôi đỏ mặt lâu, cậu ây
nhét sách vở vào ba lô rồi ngoắc tay
tôi xuống căng tin trường. Tôi vốn
không thích thức ăn nhanh, nhưng
không thể phủ nhận rằng fastfood
luôn là những bữa ăn rẻ nhất tôi có
thể mua được. Tôi mua một burger
pho mát, trong lúc đó Mic gọi một
các nước chanh.
"Cho trong giọng!"
Mic bảo thế. Hình như buổi chiều,
cậu ấy sẽ đến bệnh viện làm tình
nguyện viên chơi với các em nhỏ.
Hồi mới thấy Mic gảy guitar và tập
hát, tôi trêu cậu ấy:
"Muốn làm ca sỹ hả?"
Tưởng Mic sẽ chối đây đẩy, ai dè cậu
ấy gật, không chút đắn đo.
"Giờ tớ mới biết cậu cũng ham tiền
như thế đấy, Mic ạ!" - tôi nhấp thêm
một ngụm sữa. Khi ấy, chúng tôi
đang ngồi trong Coffee Dock gần
trung tâm ngoại ngữ của trường.
"Ai bảo tớ đi hát vì tiền chứ? Hơn
nữa, có rất nhiều thứ tiền không thể
nào mua được. Tại sao chúng ta
luôn phải bận tâm quá nhiều về nó
nhỉ?"
Mic không sai, nhưng điều cậu ấy
nói chỉ đúng một nửa. Tiền không
mua được nhiều thứ, nhưng những
thứ nó mua được cũng không ít mà,
đúng không? Mic sang đây theo diện
học bổng, bao gồm cả học phí và chi
phí sinh hoạt hằng tháng. Tất cả
những gì cậu ấy cần quan tâm là đến
trường đầy đủ, tích lũy đủ số tín chỉ
để ra trường. Không như tôi, một
đứa được gia đình, thầy cô, bạn bè
ca ngợi vì đã giành được suất học
bổng 100% học phí của trường
nhưng đang phải bươn chải rất khó
khăn để tự trang trải khoản chi phí
sinh hoạt mỗi tháng.
"Chiều nay đến bệnh viện với tớ
không? Lũ trẻ thi thoảng có nhắc
đến cậu đây!"
"Chứ không phải cậu đang nài nỉ tớ
để không phải đi một mình hả?" -
tôi tính đùa cậu ấy như thế, nhưng
rồi lại thôi.
Tôi biết, lũ trẻ ở bệnh viện đóng
một vai trò quan trọng trong cuộc
sống của Mic, hệt như cách chúng
coi Mic như một người anh cả, một
người bạn lớn, một bác sĩ tâm lý
tuyệt nhất trên đời vậy. Mic thường
mang guitar đến chơi đàn ở khoa
Ung thư, những bé gái, bé trai dễ
đến cả năm trời chưa một lần được
xuất viện. Bố Mic từng là bác sĩ,
nhưng ông đã ra đi bởi căn bệnh
ung thư quái ác. Ông nói với Mic
rang âm nhạc có
khả năng giảm đau rất tốt. Đó là lý
do Mic học chơi đàn chăng, tôi chưa
bao giờ dám hỏi Mic điều đó.
Tôi thích nhìn vẻ mặt say sưa của lũ
trẻ khi chúng chăm chứ nghe Mic
đần và hát theo nhạc. Vài ông bố, bà
mẹ đứng từ phía xa, nhìn con mình
và lặng lẽ chảy nước mát. Tôi lặng
im ngồi bên Mic trên suốt hành
trình ngồi xe buýt trở lại trung tâm
thành phố, mỗi đứa theo đuổi một
mạch suy nghĩ riêng. Thỉnh thoảng,
tôi ngủ gật trên vai cậu ấy, nghe
những mệt mỏi đang dần tan biến.
Chúng tôi đi bộ trên vỉa hè lát đá
đen. Các rãnh nhỏ giữa các viên đá
giúp nước thấm xuống lòng đất
tránh tình trạng ngập úng như một
số nơi khác. Lúc đi ngang của hàng
cà phê, Mic hỏi tôi có muốn uống
một cốc không. Tôi lắc, và nghĩ
mình hoàn toàn có thể pha một
(hoặc rất nhiều) cốc ở nhà, mà như
thế thì tiết kiệm hơn nhiều. Chẳng
để tôi nghĩ ngợi lâu, Mic đẩy cánh
cửa kính, kéo tay tôi đi vào. Thật
không hay lắm nếu khăng khăng từ
chối trong tình huống này. Tôi bất
đắc dĩ gật đầu, gọi một cốc cà phê
nhiều sữa rồi mở ví lấy ra những
đồng tiền nhỏ và vài đồng xu lẻ với
hi vọng có đủ tiền trả. Nhân viên
thu ngân đột nhiên lên tiếng, nói tôi
được miễn phí cốc cà phê ấy, nếu
muốn.
Hóa ra, đây là một phần của chiến
dịch "suspendeđ cof- fee" (cà phê
chờ, chưa dùng ngay), nghĩa là các vị
khách khi đến quán, sau khi trả tiền
cốc cà phê của mình, có thề trả
thêm một phần cà phê khác để
người nào đó đến sau có thể uống,
dù không đủ tiền trả. Bến tàu hỏa
nơi tôi sống từng có chương trình
"suspended train ticket" (vé tàu
chưa dùng đến): bạn có thể mua hai
vé, một vé cho bạn, và một vé cho
nguời nao đó gặp khó khăn, người
vô gia cư hoặc thất nghiệp chẳng
hạn. (Vé này thường được gửi ngay
tại quầy bán vé hoặc được thông
báo trên bảng tin để những người
không đủ tiền mua vé có thể tìm
đến). Vé tàu thì tôi biết, nhưng đó là
lần đầu tiên tôi phát hiện tiệm cà
phê cũng có chương trình tương tự.
Hơn cả ngạc nhiên, tôi nhận cốc cà
phê từ tay nhân viên phục vụ trong
cảm giác lâng lâng không sao diễn tả
được.
Chúng tôi nói lời cảm ơn anh thu
ngân và nhân viên phục vụ rồi đẩy
cửa, bước ra ngoài. Bầu trời hôm ây
rất nhiều sao, và hình như tôi chẳng
còn buồn ngủ nữa.
Tháng 12, tuyết bất ngờ rơi trong
thành phố. Xe buýt không thể đến
được những con đường nhỏ nên tôi
quyết định đi bộ ra bến xe trên trục
đường chính.
Trên xe buýt, tôi đứng dậy nhường
chỗ cho một cụ già. Lúc cụ bấm đèn,
chuẩn bị đứng dậy, cụ gọi tôi lại gần,
giục tôi ngồi xuống ghế của cụ rồi
mới an tâm ra cửa để xuống xe. Lúc
đến chỗ làm thêm, tôi kể lại câu
chuyện ấy cho chị Jen. Chị Jen nở nụ
cười dễ chịu, nói: "Người ta cứ nói
chúng ta đang sống quá nhanh. Điều
đó có thể đúng. Nhưng nó không có
nghĩa chúng ta không quan tâm
nhau. Chỉ là quan tâm theo một
cách lặng lẽ hơn thôi, đúng không
bé?"
Nói rồi chị khoác chiếc áo lông,
trùm chiếc mũ lên đầu rồi bước ra
phố.
Tôi tìm thấy chiếc gối nhỏ dùng để
Chuyển đến trang:
Điều kì diệu trong hộp diêm
Em không muốn kể về anh bằng thì quá khứ
Sự thông minh chết tiệt
Hễ đi là đến
Mùa đông ngọt ngào
ror.xml|sitemap.xml|urllist.txt
free auto backlink,  Auto Backlinks, autohits, autosurf HitLeap - Traffic Exchange Network
SEO - Tag Wap
Từ Khóa google :
0.000177s. Total load: 0.000266